Thưa Quý vị Trưởng bối,
Quý bạn bè thân hữu, các bạn nhỏ:
Cảm ơn Quý vị đã bớt chút thời gian đến tham dự buổi họp mặt
này. Sự hiện diện của Quý vị đã mang lại sự cổ vũ rất lớn cho cả gia
đình chúng tôi.
Mấy bữa trước, khi các con cháu tôi cho biết nămnay là 35 năm
chúng tôi thanh hôn, phản ứng đầu tiên của chúng tôi là ¡§A zo! Làm sao
lại quên rồi¡¨. Phản ứng thư hai là thời gian qua nhanh quá, vợ chồng tôi
đã quen biết nhau 35 năm rồi.
Tôi còn nhớ rất rõ, trước khi thành hôn, Tiên Nhạc thay mặt
Nhạc Mẫu có một buổi trò chuyện riêng với tôi. Ông nói với tôi 4 việc
sau đây:
1
) Ông biết tôi là quân nhân, đãi ngộ không nhiều nhưng Tôn Thanh có thể
làm việc để giúp đỡ gia
đình.
2
) làm việc bên ngoài nhất định sẽ gặp trắc trở, nhưng không được nổi
nóng.
3
) việc quan trọng có thể bàn bạc với Tôn Thanh, cô ấy là người con gái
rất hiểu biết.
4
) Khi đó là dân quốc 55 (1966) Tiên Nhạc đề nghị chúng tôi lấy ngày 5/5
làm ngày cưới. vì như thế
chúng
tôi sẽ không dễ quên ngày cưới của mình.
Lúc đó trong lòng tôi
nghĩ ngày cưới tôi làm sao có thể quên được?
Nhưng cũng từ đó về sau, tôi không còn nhớ đến ngày cưới của mình nữa.
Tôi thật lòng khâm phục trí tuệ của Tiên Nhạc và Tiên Mẫu, trong khoảng
thời gian rất ngắn đã nhìn thấy được toàn bộ vấn đề của tôi, cá tính của
tôi hiếu cường không chịu chủ động mở miệng nói để vợ ra ngoài làm việc
giúp đỡ sinh kế gia đình, tính hay quên là tính xấu của tôi. Có thể là
do vợ tôi không nhẫn tâm để tôi cảm thấy mình có nhiều vấn đề như vậy,
nên sau khi cưới đã nói với tôi, cô ấy bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của
tôi, mà ¡§cá tính xấu¡¨ là nhân tố ¡§gián tiếp¡¨, để quý vị hiểu được việc
này. Xin cho phép tôi quay về quá khứ xa một chút.
Năm 1961, sau khi tốt nghiệp trường Sĩ quan, tôi được điều
đến trận địa ¡§Rạch phổ¡¨ của tuyến đầu Kim Môn đảm nhiệm Trung đội trưởng.
Khi mới đến trận địa công việc rất bận, bởi vì ven bờ biển ở phía trước
trận địa rải đầy mìn, nhưng do bộ đội thường hoán đổi, bàn giao vôị vã,
sau nhiều lần như vậy chẳng còn ai nhớ rõ vị trí của các loại mìn nằm ở
đâu, do đó thường có thương vong. Nhiệm vụ của tôi là phải giải quyết
việc này. Làm xong là không còn việc gì nữa, ngoại trừ thỉnh thoảng hai
bên pháo kích qua lại và có thương vong, có thể nói là tương đối bình
lặng, nhưng có một việc làm tôi chịu không nổi, đó là vào một buổi sáng,
khoảng 4 giờ gió biển thổi từ Kim Môn vào bờ bên kia, do đó chiếc loa
phóng thanh lớn lắp đặt trên trận địa của chúng tôi bắt đầu lớn tiếng
phát ra những lời tâm lý chiến, đại ý là: ¡§Đồng bào đại lục thân mến,
chúng tôi biết các vị đều bị đảng cộng sản ép bức đến phục dịch, phải
sống cuộc sống nước sôi lửa bỏng. Xin yên tâm chờ đợi, chúng tôi sẽ
nhanh chóng đến giải cứu các vị ¡¨, khoảng nữa tiếng sau, gió biển lại
chuyển hướng thổi từ đại lục qua Kim Môn, chỉ nghe tiếng đối phương hô
to: ¡§Các anh em phòng thủ Kim Môn thân mến, tôi biết các anh đều do Quốc
Dân Đảng thúc ép phải phục dịch, phải sống cuộc sống nước sôi lửa bỏng.
Xin yên tâm chờ đợi, chúng tôi sẽ nhanh chóng đến giải phóng các anh¡¨.
Vì gió biển thổi từng đợt từng đợt nên nghe những tiếng hô hoán này rất
giống như tiếng ma nữ đang kêu khóc, lúc đó tôi nghĩ Tướng lĩnh của hai
phía đều tốt nghiệp tại trường Sĩ quan Hoàng Phố, nền giáo dục của
trường chúng tôi đều rất thành công, đúng là hai phía đều ngu như nhau.
Do đó, tôi quyết tâm thi vào trường Lục quân Hoa kỳ huấn luyện tại binh
chủng đặc biệt, tôi cũng biết trước là huấn luyện rất nghiêm ngặt nhưng
không ngờ rằng lại gian khổ đến thế, phải tự sinh tự diệt trong nơi hoan
dã suốt 9 tháng trời. Cuối cùng thì tôi đã trở thành Air Borne Ranger (Đội
biệt kích từ trên không).
Trở về nước tôi được cử đến trường Bộ binh hỗ trợ việc huấn
luyện đội quân phản công cứu quốc và hàng tháng chạy qua chạy lại ở trên
núi và dưới biển. Đầu năm 1964, tôi lại thi đậu học bổng Quốc phòng và
theo học tại trường Colombia, trước khi tôi rời khỏi đất nước, tôi nhận
được một bức thư rất khách khí của đoàn cố vấn quân đội Mỹ, đại ý nói,
phàm là AB Ranger của quân đội Mỹ đến bất cứ nơi nào đều phải đăng ký
tại cơ quan quân sự địa phương, bởi vì tôi là Sĩ quan quân đội đồng minh,
do đó họ rất appreciate (trọng thị). Sau khi đến trường Đại học Colombia
là tôi đến trình diện với ROTC của nhà trường. Vì vậy, sau đó tôi đến
Trung tâm huấn luyện Sĩ quan dự bị. Hôm đó, ngồi trực ban là một Sĩ quan
hơi lớn tuổi, sau khi nghe tôi nói rõ về mục đích tôii đến, Ông ta nhiệt
tình đón chào tôi và nói họ cũng được thông báo trước, đồng thời cho tôi
biết về tình hình huấn luyện của nhà trường và nói Sir, Wellcome aboard
(Kính chào quý khách). Tôi nghe hình như ông ấy muốn tôi tự nguyện tham
gia chiến tranh Việt nam ngay. Vì thế tôi nói, Hold it right there,
Sergeant. (khoan đã, Thượng sĩ). Tôi nói với Ông rằng tôi mới thoạt khỏi
rừng núi, trên danh nghĩa là đến đây để học, thực sự là tôi muốn tận
dụng hai năm thời gian ở Mỹ để nghiên cứu nước Mỹ, tìm hiểu nền văn hóa
nước Mỹ và quan điểm về giá trị của các Ông. Hôm nay tôi đến trình diện
không có ý là khi các ông muốn có người đi đánh trận thì thông báo trước
cho tôi, mà lúc ở quán ba Ha Lin xảy ra chuyện, tôi gọi điện thoại cho
ông, các ông phải nhanh chóng ra cứu tôi, ông ấy nghe xong rất lấy hứng
thú và hỏi tôi: ¡§ông đã gặp cố vấn cho sinh viên nước ngoài?¡¨, tôi sợ có
việc phiền phức nên đã trả lời hiện nay tôi rất tốt không cần cố vấn gì
hết. Ông ấy cười và nói với tôi, FAS mới là người phụ trách thực sự của
họ, Thượng tá sau khi giải ngũ đã trãi qua nhiều khóa huấn luyện, giống
như Ông đều là lính dù của quân đôi Mỹ.
Đại tá Freeman thường chăm sóc tôi, thường sắp xếp một số
hoạt động đặc biệt cho tôi, giúp tôi hiểu thêm về nước Mỹ, chẳng hạn như
việc sắp xếp chỗ ăn ở của gia đình vv¡KCó những lúc nhàn rỗi Ông còn gọi
điện thoại cho tôi, khi rãnh tôi cũng giúp Ông làm một số việc như xem
văn kiện tài liệu hoặc đến thao trường xem Sĩ quan dự bị Mỹ có phải đang
luyện tập nghiêm chỉnh không vv¡K Ông ấy cũng thường cho tôi vé xem ca
kịch hoặc nhạc hội, loại vé này đa số là đoàn thể từ thiện tặng cho
trường Đại học Colombia, chỗ ngồi không được tốt lắm, giá 1 chiếc vé
cũng gần 10 USD, đối với thu nhập lúc bấy giờ của tôi là con số trên
trời, còn nhiều hơn so với lương tháng của tôi ở Đài Loan là 8 USD.
Có lần ông ấy gọi điện thoại nói, ông có người bạn trước đây
là Thượng nghị sĩ Goldwater và là phi công phụ cho thế chiến thứ 2, hiện
nay là nhân viên tín dụng Quốc tế của Ngân hàng Chase Manhattan, cũng là
người đứng đầu của thiếu sinh quản Mỹ tại khu vực Ông ấy ở, vì ông
Colonel có việc không thể dẫn đoàn thiếu sinh quản của ông ta đi tham
gia cắm trại quy mô toàn quốc, hỏi tôi có thể cùng ông ta nói chuyện
được không? Đây là lần đầu tôi làm quen với giới Ngân hàng, chúng tôi đã
dùng cơm ở tầng cao nhất của chase, cuộc nói chuyện rất vui vẻ, ông ấy
muốn tôi gặp mặt các hu huynh, nếu mọi người đều yên tâm, ông ta có thể
trả tiền lương cho tôi 200 USD, thời gian là hai tuần, ăn ở đều miễn phí.
Tôi nghĩ như thế cũng tốt, không những tiết kiệm được tiền ăn mà còn
lãnh được tiền lương. Tuy là phải dẫn dắt bọn trẻ, nhưng có lán trại và
không cần phải ngủ trên cây bị muỗi chích, nên tôi đã dẫn đoàn thiếu
sinh quản đó đi thung lũng Forge cắm trại, kết quả được xếp hạng nhất.
ngày cuối cùng đoàn chúng tôi được kéo quốc kỳ Mỹ, Ông Fox rất mừng. Nên
sau này thường hẹn tôi đi tàu bay lượn, cho đến nay chúng tôi và bà Fox
vẫn còn giữ liên lạc. Lần đó tôi còn làm quen với ông Tạ Ấu Hoa sau này
đảm nhiệm chức thứ Trưởng Bộ giáo dục. Ông tạ Ấu Hoa lúc đó đang dẫn
đoàn thiếu sinh quản của nước ta tham gia cuộc cắm trại đó, thấy tôi làm
Trưởng đoàn dẫn đoàn thiếu sinh quản kéo cờ Mỹ cảm thấy hơi lạ.
11 năm sau Chính phủ muốn tôi trợ giúp cho Ủy ban Olympic,
sau này tôi mới biết là do Ông Tạ thứ Trưởng đề cử tôi đảm nhiệm chức vụ
Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic. Bây giờ tôi nghĩ lại nếu Ông Fox lúc bấy
giờ không phải là ILO (tổ chức lao động Quốc tế) mà là IDO (tổ chức khai
phá công nghiệp) thì tôi và Fesdie sẽ không vay của Ngân hàng nhiều tiền
như thế.
Tôi về ký túc xá chưa được vài ngày, Đại tá Ferrman lại gọi
điện thoại đến ho biết. Hội học sinh Trung quốc muốn tổ chức một buổi
picnic, nếu tôi có hứng thú thì có thể đến tham gia, tôi nghĩ Đảo
Isaland tôi cũng chưa đến bao giờ, nên trong bối cảnh lịch sử như thế
tôi đã tham gia cắm trại. Buổi sáng hôm đó tập trung tại trước cổng
Trường chỉ thấy cảnh rất lộn xộn, la hét om xòm, nhiều người đang chỉ
huy, khó khăn lắm mới đến được khu picnic. Đã quá 1 giờ trưa, nhiều bạn
đang chuẩn bị nướng thịt, đột nhiên một tiếng la kinh ngạc, thì ra quên
mang đồ đánh lửa. Sau đó một nhóm bạn quây quần nhúm lửa, cũng không
nghĩ tới ngồi trên gió hay dưới gió. Do đó nhất định sẽ coc người bị
chảy nước mắt nước mũi và kêu la. Vì tôi lần đầu tiên tham gia hoạt động
của hội học sinh Trung quốc nên là người mới. Mặc dù có tức giận nhưng
cũng không tiện chen vào, cho nên ngồi dưới gốc cây nhìn Đông nhìn Tây,
trong lục bụng đang cảm thấy đói, đột nhiên lại nghe thấy tiếng la hét,
thì ra lại quên đem dụng cụ nướng thịt. Trong những lời trách móc đó,
mọi người cũng chẳng biết phải làm như thế nào và tôi thật sự rất đói
bụng, càng nghĩ càng tức giận. Tự nghĩ trong bụng nếu mình không tự lo
liệu chắc là không có cơm ăn. Mỗi lần đi ra ngoại ô, tôi có thói quen
mang một con dao nhỏ, nên tôi đã cắt một nhánh cây gọt đẽo một lúc sau
đó lấy cây cẩm quỳnh và những miếng thịt xiêm vào nhánh cây để nướng.
Con dao nhỏ đưa cho các bạn học khác đi lấy nhánh cây, tôi chờ nướng
thịt chín rồi thì ăn và trở lại dưới gốc cây nghỉ ngơi. Đang muốn ngủ
đột nhiên lại nghe tiếng la hét, thì ra có luồng gió mới thổi qua làm
cho những người đang chờ nướng thịt, nếu không giải quyết sợ rằng không
có hy vọng về nhà. Vì vậy tôi lấy lại con dao chặt một đầu của nhánh cây
làm thành hình chữ Y và lấy phía đuôi của nhánh cây cắm xuống đất là có
thể nướng được nhiều xâu thịt cùng một lúc mà các lại không cần bu quanh
chỗ đó mà bị lửa làm bỏng. Sau khi làm xong tôi không nói gì và trở lại
dưới gốc cây nghĩ tiếp. Tôi không nghĩ rằng phải chăm sóc cho những
người khác, bởi vì tôi đang tức giận, đang muốn bộc lộ cá tính xấu của
tôi. Tôi cũng không nghĩ là cần phải chăm sóc cho các bạn nữ, vì nghề
nghiệp của tôi là quân nhân chuyên nghiệp, sau hơn một năm tôi trở về
Đài Loan, khó tưởng tượng được trong bối cảnh lúc bấy giờ đã có những
người muốn làm bạn với tôi. Nhưng tôi lại không biết vợ tôi lúc đó cũng
tham gia chuyến dã ngoại đó, sỡ dĩ cô ấy chú ý đến tôi không phải vì ¡§kỹ
năng cầu sinh dã ngoại¡¨ thuần thục của tôi, mà trong lòng đang nghĩ:
¡§trên đời này sao lại có người con trai không lịch sự đến như thế, không
quan tâm đến các bạn nữ, mà lại tự ăn trước¡¨. Sau này biết được tôi rất
hội hận, nếu tôi không tức giận mà đem miếng thịt đã nướng cho cô ấy thì
tốt biết chừng nào.
Tôi chú ý đến cô ấy là chuyện của vài tháng sau đó, từ khi
quen biết cô ấy tôi bắt đầu mất hứng thú với những công việc ở Mỹ. Vợ
tôi làm việc ở thư viện, nửa buổi làm việc nửa buổi học, tôi đành phải
giả bộ là học sinh tốt mỗi ngày đều đến thư viện để đọc sách, đồng thời
báo cáo với Đại tá Freeman biết tôi đang theo đuổi bạn gái cần phải đi
học. Đại tá Freeman rất phấn khởi bắt đầu cho tôi 2 vé xem phim, có lần
ông ấy bỏ công sức thu xếp cho tôi 2 vé Box Seats (chỗ ngồi trong phòng
kháng đài) để tôi mời vợ tôi đi xem. Sau khi ngồi vào ghế chúng tôi nhìn
thấy Box đối diện vẫn còn trống, đột nhiên tôi co linh cảm. Tưởng phu
nhân có thể đến, trước lúc mở màn không lâu quả nhiên nhìn thấy Bà ấy và
Bà Luce bước vào chổ ngồi trong phòng kháng đài, trong Sĩ quan tôi cũng
đứng trong hàng ngũ nhìn thấy Bà ấy, không biết lúc Bà ấy nhìn thấy 2
người thanh niên chúng tôi trong lòng sẽ nghĩ gì?
Thời gian đầu theo đuổi vợ tôi trong lòng tôi rất mâu thuẩn
và bàng hoàng, thường tự hỏi mình làm như vậy có đúng không? Về mặt tình
cảm tôi rất thích cô ấy, thậm chí tôi còn cùng với cô ấy đi Nhà thờ và
đứng bên cạnh xem cô ấy cầu nguyện, trong lòng tôi buộc phải kêu lên,
trời ơi! Đẹp quá. Bằng lý trí tôi lại rất khó thuyết phục bản thân mình
rằng làm như vậy là đúng. Mặc dù tôi đã sớm cho cô ấy biết nghề nghiệp
của tôi là quân nhân, nhưng tôi không xác đinh được vợ tôi đã thấu hiểu
sự vất vả sau 4 chữ ¡§quân nhân chuyên nghiệp¡¨, rốt cuộc tôi đã thuyết
phục được bản thân và thay bộ đồ quân phục để đi thăm cô ấy. Nếu tôi cảm
thấy cô ấy không được tự nhiên, thì đó là lúc tôi cần phải rút lui, hiện
giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ mình đã vừa tự mặc quần áo vừa tự hỏi mình:
¡§có cần thiết không?¡¨, ¡§phải làm như thế sao?¡¨, ¡§hiện giờ cần phải làm
như thế không?¡¨, lúc đó tôi rất hồi hộp, hoàn toàn không phải là do đặc
trưng vốn có cảu bộ quan phục tôi đang mặc, càng không giống tính cách
của người quân nhân đã qua huấn luyện đặc biệt. Tôi vô cùng cảm kích Mẹ
tôi và Tiên Nhạc đã chấp thuận việc hôn nhân cảu chúng tôi, chớp mắt mà
đã là 35 năm trôi qua.
Hiện nay đôi khi tôi cảm thấy thể lực không bằng hồi xưa, có
lần vì giải quyết vấn đề cảu máy nén khí trong nhà máy điện. Tôi đã hẹn
với Ông Lý Chủ tịch HĐQT của Công ty cơ khí Phục Thanh và con trai cảu
ông ấy cùng dùng cơm. Khi tôi và Arthur đến điểm hẹn, cô gái tiếp tân
đứng ở nhà hàng cho biết khách đã đến rồi, nên cô gái đi rất nhanh về
phía trước vừa quay đầu lại nói với tôi: ¡§Ông Đinh, người đi đằng sau có
phải là con trai của ông không?¡¨, tôi trả lời: ¡§đúng rồi ¡¨, cô ấy nói:
¡§Anh ấy rất giống ông, nhưng khôi ngô và tuấn tú hơn ông ¡¨. Các bạn coi,
đó là lời chúc mừng kiểu gì đây? Không lâu sau đó, tôi đang ngồi viết
công văn cũng vừa lúc cô Khưu và cô Thi đều đang ngồi ở bàn làm việc.
Tôi phiên âm tiếng Anh không ra, mà lại quên chữ Hoa không biết phải
viết làm sao? Tôi muốn mở tủ bảo hiểm tìm văn bản nhưng lại quên mất mật
mã, khiến cho tôi nghĩ đến câu nói của Tiên Nhạc: ¡§có việc gì quan trọng
có thể bàn bạc với Tôn Thanh¡¨, nên tối hôm đó tôi nói với vợ tôi là, tôi
nghĩ đây là triệu chứng ban đầu của bệnh già lẫn, vợ tôi nhìn thẳng vào
mắt tôi và nói: ¡§em thấy anh vẫn tốt lắm, những chuyện như thế chưa bao
giờ anh nhớ được cả¡¨.
Gần 10 năm nay tôi bắt đầu cảm nhận được nghĩa bóng của 2 chữ:
¡§Cảm ơn¡¨, tôi bắt đầu cảm nhận được công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của cha
mẹ. Ân nghĩa của các vị tiền bối đã chỉ dẫn cho tôi trong những lúc tôi
bị mê hoặc. Tôi cũng xin cảm ơn những đối tác và thân gia đã giúp đỡ cho
tôi trong những lúc tôi gặp khó khăn và tôi cũng xin cảm ơn con rể, con
dâu, con gái và con trai của tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi
cũng cảm nhận được sự tồn tại của Chúa, tôi càng cảm ơn Ngài đã để cho
tôi được quen biết với Tôn Thanh.
Gần đây, Mẹ có hát một bài hát tựa đề là: Hãy cho anh gọi em
là người yêu, tôi thấy bài hát này không những có tựa đề rất hay mà lời
bài hát cũng rất hay, mang rất nhiều ý nghĩa. Để cảm ơn tất cả mọi người
đã nghe tôi phát biểu dài như vậy, chúng ta xin mời mẹ bắt nhịp cho cả
nhà cùng hát bài hát này tặng cho các vị, cảm ơn tất cả mọi người.
Ngày 29 tháng 5 nǎm 2001
HÃY CHO ANH GỌI EM LÀ NGƯỜI YÊU
Em yêu, anh đang mơ về em.
Ngày từng ngày,
Mơ khi nào bầu trời xanh trong,
Khi nào bầu trời xám xịt,
Khi nào ánh trăng lóe tia bạc,
Anh vẫn lang thang trong giấc mơ,
Trên miền yêu thương mà dường như chỉ có em.
Anh luôn mong mỏi tin em,
Ngày càng nhiều,
Mong mỏi nụ cười rạng rỡ,
Anh yêu tha thiết,
Chim hót xa gần,
Hoa hồng nở rộ khắp nơi,
Chỉ có một mình em, yêu em,
Hãy cho anh gọi em là người yêu dấu,
Anh đang yêu em,
Hãy cho anh nghe lời thì thầm rằng em cũng yêu anh.
Em hãy giữ ngọn đèn tình yêu thật sự cháy trong mắt em.
Hãy cho anh gọi em là người yêu dấu,
Anh yêu em. |