|              Hơn một năm sau, Tôn Thanh cho tôi biết, do phải đi công tác nên Tiên
 Nhạc sẽ đến Canada và dọc đường
 đi qua NewYork, buổi chiều hôm đó
 khi tôi bước vào phòng khách, trước
 tiên là đứng nghiêng cúi đầu chào
 Tiên Nhạc, hỏi thăm sức khỏe và
 thông báo tên của mình: ¡§xin chào
 Bác, con tên là Đinh Thiện Lý ¡¨, khi
 Tiên Nhạc nghe tôi nói xong cũng
 hơi ngạc nhiên, có lẽ trong lòng đang
 nghĩ đúng là người lính rồi, sau đó tươi cười bắt tay với 
		tôi và nói: ¡§mời ngồi¡¨.
 Đó là lần đầu tiên tôi gặp mặt Tiên Nhạc.
 Khi tôi cảm nhận được thời đại đã thay đổi, những kiến thức 
		về quân sự mà tôi đã học có thể còn chỗ để phát huy, tôi đã đi đến một 
		quyết định rất đau khổ là rời khỏi hàng ngũ quân nhân mà tôi rất yêu mến. 
		Đột nhiên tôi đã mất đi sự tự hào của một người mặc quân phục mà phải 
		bắt đầu làm lại từ đầu, bắt đầu cuộc cạnh tranh với những người bạn cùng 
		trang lứa đã 15 năm hoạt động trong ngành công thương. 18 năm sau được 
		những người bạn học các khóa trước và khóa sau tín nhiệm, bình chọn tôi 
		nhậm chức Chủ tịch HĐQT của quỹ bảo trợ hội học sinh tại trường Sĩ quan 
		lục quân, nhờ vậy tôi mới được trở về trường Sĩ quan, trong sự kích động 
		đó vẫn có nỗi đau buồn và luyến tiếc.
 Tôi cũng biết là Tiên Nhạc và Tiên Mẫu đều với tấm lòng quan 
		tâm theo dõi sự khởi đầu này, sau năm năm tôi được thăng chức đảm nhiệm 
		chức Phó Tổng Giám đốc điều hành của Công ty nhựa eo biển Hoa Hạ là liên 
		doanh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, lúc đó Công ty nhựa eo biển Hoa Hạ là 
		Công ty có vốn quốc doanh, được xếp hạng thứ 16 trong các Công ty lớn 
		của lãnh thổ Đài Loan. Có một buổi tối trong khi dự tiệc, Tiên Nhạc gặp 
		một người bạn, đã giới thiệu tôi và nói: ¡§đây là Đinh Thiện Lý, con rể 
		của tôi, EVP của China Gulf¡¨, tôi biết lúc này Ông Phí đã trút được nỗi 
		lo lắng mà bấy lâu nay Ông vẫn để trong lòng.
 Nhiều năm sau, sự nghiệp ngành nhựa của tôi gặp phải hoàn 
		cảnh khó khăn, tư duy của tôi cũng mất đi sự nhạy bén. Tiên Nhạc đã chú 
		ý đến nỗi bất an của lòng tôi nên Ông đã bày tỏ sự quan tâm, sau khi 
		nghe tôi bẩm báo xong. Tôi còn nhớ như in những lời cổ vũ của Ông trong 
		lúc bấy giờ, là cậu cần phải tiếp tục cố gắng. Sau này được sự cân nhắc 
		của Bác Triệu Đình Chân đề cử tôi tham gia cuộc tranh cử làm Trưởng ban 
		lý sự Công hội ngành nhựa toàn quốc, trong hai nhiệm kỳ 6 năm. Công hội 
		ngành nhựa này có hơn 1200 hội viên ở các công xưởng, đứng thứ 3 về tổng 
		giá trị sản lượng trên toàn lãnh thổ Đài Loan và là một Công hội đoàn 
		kết chưa bao giờ xảy ra sự tranh chấp, được Bộ Trưởng Ngô Bá Hùng đích 
		thân trao tặng bằng khen của Bộ, cuối cùng việc ban thưởng này là sự 
		đánh giá tốt đẹp về ngành nhựa của tôi.
 Có những lúc tôi tự suy nghĩ, nếu sau này khi lớn tuổi mình 
		có được tài trí như Nhạc Phụ không? Dùng lời tuy đơn giản nhưng hàm ý 
		sâu sắc để nhắc nhở hậu thế.
 Đón nhận sự ưu ái sâu đậm cửa Bác Tưởng Ngạn Sĩ (lúc đó đảm 
		nhiệm chức Bộ Trượng Bộ giáo dục), Bác Từ Hanh (lúc đó đảm nhiệm chức Ủy 
		viên Ủy ban Olympic Quốc tế), Bác Khưu Sáng Hoán (đảm nhiệm chức Chủ 
		nhiệm nghiệp đoàn), mong tôi sau giờ làm việc giúp đỡ các Ông lo một số 
		công việc của Ủy ban Olympic Quốc gia. Để bảo vệ quyền lợi của Ủy ban 
		Olympic Quốc gia, nên tôi kiêm nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic 
		Quốc gia, 8 năm theo Bác Từ đi khắp nơi. Trong khoảng thời gian đó tôi 
		đã từng đảm nhiệm chức Trưởng đoàn của Đoàn đại biểu Olympic Quốc gia 
		tai Canada, trước khi tôi chuẩn bị lên đường Bác Chu Thư Khải đã nói 
		trong nước mắt và đúc kết ý nguyện của đông đảo quần chúng rằng: ¡§năm 
		xưa khi tôi rút lui khỏi Liên hiệp quốc, hôm nay Thiện Lý đi Montreal, 
		đều thừa biết là việc này không thể làm được nhưng cần phải làm và cẩn 
		thận ứng phó, lòng ta sẽ cùng anh đồng hành¡¨. Sau sự kiện Olympic 
		Canada. Tôi được nguyên Tổng Thống triệu kiến nói: ¡§nhờ sự nỗ lực của 
		các vị, đã làm cho người Mỹ cảm thấy sự giúp đỡ kịp thời là rất quan 
		trọng, do đó đã đồng ý bán vũ khí phòng vệ cho chúng ta mà từ trước đến 
		nay họ vẫn chưa thể quyết định được. trong quá trình tiến hành sự kiện 
		Olympic Canada đã có rất nhiều giới thông tin báo chí đăng tải thông tin 
		báo chí đăng tải thông tin và mang lại những hiệu quả tuyên truyền có 
		tính quốc tế cho dù có bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ cũng không thể nào mua 
		được, đối với Quốc gia mà nói thì đúng là mất đi cái này nhưng lại đạt 
		được thứ khác, chỉ có điều là các vị rất vất vả. Tôi xin đại diện cho 
		mọi người gởi lời cảm tạ đến các vị¡¨. Cách 3 năm sau, tôi lại đảm nhiệm 
		chức vụ mà gây nhiều sự tranh cải là làm đại biểu thứ nhất trong Đoàn 
		đại biểu Quốc gia đến tham dự đại hội Olympic Quốc tế tổ chức ở Ô Kinh 
		và Hội nghị Ban chấp hành ở Nagoya, trong khoảng thời gian nước Mỹ và 
		Trung Quốc đang cắt đứt mối quan hệ ngoại giao ấy mưa gió bất thường, 1 
		tỷ người dân lên tiếng đòi có khoảng không gian hoạt động, còn 20 triệu 
		người dân Trung Quốc ở Đài Loan cũng cần giành lại quyền lợi sinh tồn. 
		Rất may là chúng ta giành được sự ủng hộ của quốc tế, giành được sự đãi 
		ngộ bình đẳng thực sự của ¡§Trung Hoa Đài Bắc¡¨ (China Taipei). Sau nhiều 
		lần tham dự các cuộc họp tại Puerto Rico đã chủ động giành lại được danh 
		hiệu của TPE, làm tiêu tan mọi di chứng sau này, đồng thời thông qua sự 
		việc này đã hòa giải được những vấn đề khó khăn trong việc giới thiệu 
		đại biểu tham gia. Sự việc này về sau được những người bình luận gọi là 
		¡§cách thức thế vận hội Olympic¡¨. Làm cho hơn 500 các loại hình tổ chức 
		dân gian có vị trí trong các tổ chức Quốc tế, duy trì sự liên lạc đối 
		ngoại. Tiếp theo là các tổ chức Chính phủ cũng lấy đó để giải quyết 
		những khó khăn và sau đó có rất nhiều trường hợp thuộc tổ chức Chính phủ 
		và dân gian muốn áp dụng cách thức trên nhưng không được.
 Trong quá trình thực hiện cũng gặp phải trở ngại, đối với 
		những trường hợp nghiêm trọng cũng xin Tiên Nhạc chỉ bảo cho, ví dụ như 
		muốn tuyên bố với bên ngoài là ¡§Trung quốc hiện tại đang ở trong trạng 
		thái phân ly ¡¨ đã gây lên sự quan tâm của rất nhiều người trong nước, ở 
		trong hoàn cảnh chung là ¡§hai bên không thể cùng tồn tại¡¨, chuyện trong 
		nước và nước ngoài đều làm cho tôi vô cùng lo lắng, Tiên Nhạc nhắc nhở 
		tôi sao không xin được hội kiến Tổng thống Tưởng Kinh Quốc để được báo 
		cáo trực tiếp với Ông. Tôi trả lời rằng đã từng thảo luận qua nhiều lần 
		nhưng không dám. Tiên Nhạc nhìn tôi với ánh mắt trầm lắng, nói với giọng 
		nói từ tốn: ¡§đừng có sợ Ông ấy luôn nhớ đến thanh niên, sẽ đồng ý đấy¡¨. 
		Ông Kinh Quốc nghe tôi báo cáo 20 phút, không phát biểu một lời. Tôi 
		cũng biết là ông ấy cũng rất khổ tâm, tôi thì càng không yên. Về nhà đã 
		thuật lại sự việc như trên, Tiên Nhạc nói ¡§Ông ấy sẽ đồng ý¡¨.
 Thông qua sự việc này, chúng ta đã bắt đầu có những công việc cụ thể hơn.
 Ngày 28 tháng 5 năm dân quốc 73 (28/5/1984), sau 3 tháng Tiên 
		Nhạc qua đời, Ông Châu Hội Thâm nguyên Bộ trưởng Bộ giáo dục trước khi 
		từ chức do giải tán nội các đã đích thân trao tặng và đeo vào cổ tôi huy 
		chương vàng thể thao, đồng thời nói: ¡§đây là một việc tôi ghi nhớ trong 
		lòng và phải làm trước khi từ chức¡¨. Tôi có cảm giác là đang thay mặt 
		Tiên Nhạc để đón nhận tấm huy chương này.
 Năm năm gần đây, tôi phụ trách dự án đầu tư phát triển ở Việt 
		nam của Công ty CT&D và Tôn Thanh cũng theo tôi đi Việt nam vài chục lần, 
		có người nhìn thấy chúng tôi đi lại vất vả như vậy đã hỏi tại sao phải 
		làm như thế? Khi chúng tôi đến Việt nam có thể nói là khắp nơi đều có 
		dấu vết của chiến tranh, có rất nhiều nạn nhân ngủ trên vỉa hè, những 
		vật kiến trúc của cả thành phố đều thể hiện lên màu đen mốc, trong năm 
		năm ấy, nhìn thấy Việt nam ngày càng đổi mới, làm cho tôi nghĩ đến gần 
		10 năm nay ở Đài Loan. Tôi và những đồng nghiệp trong Công ty đã làm 
		việc ở Việt nam và nhận thấy rất có ý nghĩa, không những có ích về việc 
		đem lại nguồn thu nhập cho quý Đảng, đồng thời cũng vì người dân Việt 
		nam tạo dựng được vài trăm ngàn cơ hội việc làm. Các con và Tôn Thanh 
		đều theo tôi đến miền Bắc và miền Nam của Việt nam để tìm hiểu. Cùng 
		nhân dân Việt nam tham gia công cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh, 
		để chúng có thể qua đó mà cảm nhận được sự khổ cực của cuộc sống. Những 
		năm gần đây Tôn Thanh đều bận việc gia đình lại phục vụ cho nhà thờ và 
		trở lại đảm nhiệm chức hội trưởng Hội nữ thanh niên cơ đốc giáo Đài Bắc, 
		đi đi lại lại vốn đã bận rộn nay càng bận rộn thêm.
 Trong tháng 7 năm nay, các vị lãnh đạo Chính phủ Việt nam đã 
		trao tặng cho tôi huy chương Hồ Chí Minh trước mặt Tôn Thanh. Đối với 
		một sinh viên tốt nghiệp trường Sĩ quan mà nói, tấm huy chương này đã 
		mang lại một ý nghĩa rất trọng đại, trong lúc đứng nghiêm người tiếp 
		nhận huy chương, tôi thoáng tỉnh ngộ và nhớ lại¡Kkhi sự nghiệp ngành nhựa 
		của tôi đã gặp phải những khó khăn và câu nói sau cùng của Tiên Nhạc 
		nhằm cổ vũ tôi, những câu nói đó luôn ghi nhớ trong lòng tôi mãi đến bây 
		giờ, trời ơi! Thì ra là như thế.
 Tối hôm qua, Tôn Thanh giúp tôi chuẩn bị hành trang và hỏi 
		tôi có mang sách lên máy bay không? Tôi trả lời cảm ơn và không cần, vì 
		tôi muốn viết bài văn, hiện nay tôi lại ngồi yên lặng một mình trong chổ 
		ngồi, nổi đau đớn đó như đang đốt cháy con tim tôi.
 Tôi đang đi trên không trung, tôi đang bay trên mây trắng, 
		Ông có cảm thấy tôi đang ngồi bên cạnh cùng Ông không? Tình cảm của tôi 
		đang tràn trề, tôi muốn thời gian quay trở lại, tôi muốn khóc, tôi rất 
		muốn hét lên, nước mắt tôi nhòa lệ và hoang mang¡K
 Sir, I miss you so much.
 
 Ngày 30 tháng 11 năm 1993
 Viết trong chuyến bay đến Việt nam
 ¡@
 |