Trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện, tôi muốn đại
diện cho gia đình và bạn bè thân hữu của ông Đinh cảm ơn
Hiệu trưởng Dương. Tôi nghĩ đối với anh Thiện Lý mà nói,
không có sự việc nào vinh quang hơn khi tro cốt của Anh
được phủ lá cờ của nhà trường.
    Trong buổi tối hôm đó, đột nhiên Tôn Thanh gọi điện thoại
cho tôi, tôi thậm chí không biết mình đang ở nơi nào. Bà gọi
tôi lên xe, và tôi lên xe ngay, Bà nói với tôi là đi đến toà cao
ốc Phù Dung, tôi lập tức đi! Tôi là người thứ hai đến hiện trường, suốt thời gian đó tôi là người đi chung với Quảng Hồng, đợi đến khi bạn Thiện Lý được đưa vào kho lạnh.
    Trong khoảng thời gian đó, tôi nhìn thấy hình như một người giống anh Thiện Lý người mặc quân phục. Khi tôi hồi tưởng lại, hình như bất kể lúc nào tôi nhìn thấy Anh, dù Anh đang mặc thường phục, mặc đồ vest hoặc bất cứ loại quần áo nào, nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng phía sau Anh mãi mãi là quân phục. Không biết ở trong quân nhân của Anh có hay không một câu nói: ¡§Một ngày làm lính, trọn đời là quân nhân¡¨, tôi cho rằng Anh là một người như thế. Lúc nãy có người đặc biệt đề cập đến thời gian Anh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic, tôi cảm thấy lúc đó dáng dấp Anh giống như đang xung phong đánh trận vậy. Chúng ta không ngờ là ¡§Chinese Taipei¡¨ sử dụng trong những năm đó cho mãi đến hôm nay trong không gian hoạt động của chúng ta đều vẫn lấy tên ¡§Chinese Taipei¡¨, đó chính là thành quả nỗ lực của Anh trong những năm đó.
    Khi tôi nhìn thấy Anh nằm đó, tuy đã được phủ lên tấm vải màu vàng, nhưng người mà tôi nhìn thấy dường như là anh Thiện Lý đang mặc bộ quân phục. Anh ấy, vì danh dự, vì sự trong sạch của mình và hình như là vì phòng ngự, vì tranh thủ mà chết ở bốt chiến đấu của mình. Tôi còn nhớ vào nửa thế kỷ trước, có một người lính già, trong hội trường của Nghị viện liên hiệp tại Mỹ, ông ta nói rồi hát:
¡§Người lính già không bao giờ chết, không bao giờ chết, không bao giờ chết, người lính già không bao giờ chết, ông ta chỉ lụi tắt mà thôi¡K¡¨
    Nhưng ông Đinh không phải là người lính già, ông là một người lính trẻ, một người lính rất hữu dụng, nên ông đã hy sinh ở bốt chiến đấu của mình.
    Khi tôi nghe thấy tín hiệu ¡§Tắt đèn¡¨, thì đèn của doanh trại quân đội đã tắt, người lính của chúng ta Đinh Thiện Lý đã an nghỉ rồi. Nhưng trước khi tắt đèn, mức toả sáng của Anh không chỉ là độ sáng của 50 hay 100 ngọn nến. Anh đã làm được rất nhiều việc, đặc biệt là những việc mà Anh đã làm ở Việt Nam, được nghe rất nhiều bạn bè của Anh nói về Anh, tôi nghĩ rằng ¡§độ sáng¡¨ này còn sáng hơn tất cả những ngọn nến trong giáo đường ngày hôm nay cộng lại.
    Hôm nay sau khi có tín hiệu tắt đèn, và đèn đã tắt, Anh ngủ rồi, ngủ một giấc ngủ dài. Trong Thánh kinh nói thật sự có thể nương tựa là vị Thượng đế này. Ngài chính là điểm tựa đời đời kiếp kiếp của chúng ta, là đấng sáng tạo ra chúng ta, tất cả mọi cái chúng ta có được đều là của Ngài.
    Có một vị trí tuệ trong số những người Trung Quốc đã từng nói: ¡§Không biết lúc nào sinh ra, làm sao biết lúc nào chết¡¨. Chúng ta không hiểu được sự sống chết, cũng giống như lúc nãy rất nhiều vị đã bày tỏ, chúng ta không hiểu, đây là một sự huyền bí. Chúng ta chỉ biết rằng sinh ra từ nơi Thượng đế và chết đi cũng trở về bên Thượng đế.
    Chúng ta nhớ rằng trong kinh Thánh đã nói: ¡§sanh có thời, chết có thời¡¨ Anh ấy, chúng ta cảm thấy sự ra đi của Anh hình như quá nhanh chóng. Nhưng Anh đã rời xa chúng ta rồi. Hồi nãy trong hai câu cuối cùng trong đoạn Kinh Thánh của thiên thứ 90 là bài vô cùng quý báu. Trong thi ca từng nói đến nguyện Thượng đế kiến lập công việc do bàn tay của chúng ta làm nên, công việc do bàn tay của chúng ta làm nên, nguyện Thượng đế kiến lập. Anh ra đi rồi, nguyện Thượng đế giữ gìn tất cả những công việc do bàn tay của Anh làm nên. Rất nhiều đồng nghiệp của Công ty và con cái của Anh có thể đảm nhận trọng trách này, cầu Thượng đế phù hộ cho họ có thể kiến lập các công việc này, cũng giống như lúc nãy các vị, đặc biệt là ông Nguyễn Văn Huấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu.
    Và cuối cùng, từ trong túi áo của Anh, tôi đã lấy ra một chiếc thập tự giá, thập tự giá này là vợ Anh đưa cho Anh. Trong bức di thư cũng được đặc biệt nhắc đến: ¡§Anh mang theo chiếc thập tự giá mà em đã cho Anh để đi trước¡¨. Đối với tín đồ chúng ta, chiếc thập tự giá này là quan trọng biết chừng nào.
Mỗi người chúng ta đều là người có tội, được đứng dưới thập tư giá để cầu xin Chúa tha tội cho chúng ta. Mặc kệ người ta nói như thế nào, mỗi người chúng ta đến đang chờ đến phút cuối cùng Chúa Cơ đốc-Jê-sus sẽ đứng trước bục thẩm phán công nghĩa, giờ đây chúng ta hãy chôn Anh Thiện Lý ở dưới chân thập tự giá của Chúa Cơ đốc-Jê-sus!
    Trước khi anh Lý rời khỏi thế giới này, đồ vật lấy ra từ trong túi, có một số đồ vật không quan trọng, nhưng trong túi có một chiếc thập tự giá. Chiếc thập tự giá này được giao vào tay của Quảng Hồng, khi đó Quảng Dư tuy có ở bên cạnh, nhưng chỉ có Quảng Hồng và tôi ở trong phòng, do đó tôi đã nhìn thấy chiếc thập tự giá này. Thập tự giá này được lấy từ trong túi của anh Lý để giao lại cho Quảng Hồng cất giữ. Tôi hy vọng thế hệ con cháu sau này của gia đình họ Đinh phải nhớ đến chiếc thập tự giá mà anh Lý đã giao lại. Và cũng cảm giác được người thân hiện tại của chúng ta, duy nhất là giao lại ở dưới chân cái thập tự giá của Chúa Cơ đốc-Jê-sus, đây là sự nương tựa duy nhất của chúng ta, cầu Chúa nhờ vào cái này để đạt được thắng lợi.
    Còn nhớ có một người quân nhân - Conslantine, trong một chiến dịch mang tính quyết định, trước một đêm, anh ta nằm mơ thấy thập tự giá và trên thập tự giá có mấy chữ, dịch sang tiếng Hoa là ¡§nhờ cái này sẽ thắng lợi¡¨, Conslantine quả nhiên đã giành được thắng lợi, và thành lập đế quốc của anh ta.
Tôi hy vọng các con cháu của gia đình họ Đinh và các đồng nghiệp của chúng tôi, và rất nhiều người, chúng ta đều có thể dựa vào thập tự giá này để giành thắng lợi. Giả dụ có thập tự giá dẫn đường trước mặt chúng ta, chúng ta nhất định sẽ thắng, vì vậy hãy để chúng ta gắn chặt với thập tự giá.
    Chúng ta hãy hát bài Thánh ca cuối cùng, chúng ta cảm nhận ý nghĩa rất hay của bài hát này, bài hát ¡§Dương quan tâm hồn¡¨, xin mời đứng lên.
    Cảm ơn các vị quan khách đã đến tham dự lễ truy điệu hôm nay, nếu chúng ta đều là bạn của anh Lý, sẽ cảm nhận thấy mỗi câu điếu văn liên quan đến ông Đinh đều rất cần thiết. Tôi xin mời tất cả gia quyến quay ra phía sau, cúi chào tạ ơn từng vị quan khách.
    ¡§Xin mời¡¨, ¡§Cúi chào¡¨, ¡§Gia quyến trở về chỗ¡¨
    Cầu mong ơn huệ của Cơ đốc-Jê-sus, tình thương yêu của Thượng đế Chúa Trời, sự cảm động của Thánh linh thường xuyên đến với người kính mến của chúng ta - Đinh Thiện Lý con của Ngài và mỗi một người của gia đình anh Đinh và toàn thể chúng ta cùng có mặt, từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, A-Men!