Tôi rất đau buồn phải nói lời vĩnh biệt Anh
    Là một trong rất ít nhà đầu tư lớn đã vào Việt Nam
từ rất sớm. Lúc đó hệ thống pháp luật của chúng tôi
còn ở buổi sơ khai: thiếu, không rõ ràng, không nhất quán, lại hay thay đổi. Thêm vào đó, chúng tôi mới
làm quen với quy luật thị truờng, giữa chúng tôi với
nhà đầu tư không dễ tìm được tiếng nói chung.
Trong một môi trường đầu tư không thuận lợi như
vậy đã tạo ra rất nhiều áp lực cho giới doanh nhân,
gây nhiều rủi ro, và không ai khác, chính họ phải gánh
chịu và trả giá.
    Anh như một người đi tiên phong, khai phá, mở đường, dũng cảm chấp nhận mọi rủi ro, có chí, có lòng, đầy nhẫn nại và rất quyết tâm cho sự thành công của các dự án ở Việt Nam.
    Khu chế xuất Tân Thuận được coi là thành công nhất ở Đông Nam Á. Nhà máy điện Hiệp Phước được xây dụng giữa lúc Thành phố thiếu điện trầm trọng, và hiện nay là một cơ sở năng lượng quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại lộ Nguyễn Văn Linh, một con đường hứa hẹn sự phồn vinh. Dự án Phú Mỹ Hưng đã và đang biến đổi hàng ngày để trở thành một Khu đô thị mới hiện đại vào bậc nhất Việt Nam.
    Không có gì đo lường nổi công sức của Anh trong 15 năm qua.
    Chúng tôi trân trọng những gì mà Anh đã đóng góp ở Việt Nam.
    Dấu ấn của Anh sẽ còn sống mãi với các công trình và hàng trăm ngàn người nhờ đó mà có việc làm, có đời sống được cải thiện. Đó là những con người bình thường chưa hề biết mặt Anh. Họ chỉ biết Anh qua chén cơm của họ. Họ thầm cảm ơn Anh và rất buồn trước sự ra di đột ngột của Anh.
    Anh và tôi có đầy ắp những kỷ niệm của đời thường. Tôi nhận biết ở Anh, một nhà đầu tư chân thành và rất nghiêm túc. Chúng tôi làm việc vì sự phát triển của Việt Nam, không phải, nhất định không phải vì tiền: Ai đó nghĩ Ông Ting dùng tiền để mua chuộc chúng tôi, đó chỉ có thể là sự bịa đặt và là sự vu cáo ác độc và đê tiện.
    Tôi nói câu này có trời phật chứng giám. Tôi tin rằng chiếc mặt nạ này nhất định sẽ được tuột xuống và chân tướng sự việc sẽ được sáng tỏ.
    Anh nhận biết ở tôi là người Cộng sản Việt Nam có thể nghe được và hiểu được những bức xúc của nhà đầu tư. Chúng tôi nói chuyện cởi mở như anh em trong nhà. Anh gởi gắm cho tôi mọi nỗi niềm. Dẫu biết rằng, con người với những ràng buộc xã hội, không thể làm được những gì mình muốn và đôi khi nước mắt phải chảy ngược vào trong.
    Bao nhiêu năm gắn bó với nhau. Bỗng chốc Anh đã xa lìa chúng tôi. Tôi không tin, tôi không thể tin điều đó. Nhưng đó lại là một sự thật khắc nghiệt.
    Những tưởng Anh vẫn đâu đây, quanh chúng tôi và rất gần chúng tôi.
    Anh không còn kịp nhìn thấy những đổi thay trên vùng đất mới.
    Trong cõi vĩnh hằng, Anh có thể tin ở một lớp người trung thành, kế tiếp xứng đáng sự nghiệp của Anh, biến ước mơ của Anh thành hiện thực.
    Nam Sài Gòn nhất định sẽ ngời sáng như một chuỗi những viên ngọc quý.
    Tôi mang theo đây và xin chuyển đến Chị và các con những tình cảm sâu nặng và lòng quí trọng, từ các cấp lãnh đạo cũ, mới, từ những người bạn đã từng quen biết Anh.
    Xin được chia sẻ nỗi đau buồn và sự mất mát không gì bù đắp được, cùng Chị và các con.
    Xin vĩnh biệt Anh, Anh sống mãi với Nam Sài Gòn!
    Cầu Chúa ban phước lành.
    Xin cảm ơn!

¡@